[16]

16 tuổi vẫn có thể đáng yêu mà nhỉ? Dù không thể so sánh sự đáng yêu đấy với bé Tròn Tròn mới mười mấy tháng nhà hàng xóm. 

16 tuổi, có mặt đáng yêu thì cũng sẽ có mặt đáng khó chịu.

Thực ra câu chuyện mình muốn viết là về 2 đứa khoảng 14-15, chưa 16. Nghĩa là năm nay sẽ tập tễnh bước vào cánh cổng mang tên Cấp Ba ấy.
Mình gặp 2 đứa từ hôm qua.

Ừ 2 đứa đi bộ với nhau, nhưng không nắm tay nên mình nghĩ chưa phải yêu. 
Lúc sau mới nhận ra, kể cả yêu nhau thì đi bộ cũng làm gì có ai nắm tay. Mình đã thấy chúng thật đáng yêu.

À em gái tóc ngắn, cao khoảng hơn 1m6. Em trai cao hơn em gái cơ, nên mình nghĩ em ấy khoảng trên 1m7. Hai đứa đều dong dỏng, người gầy gầy (em trai thì hơi gầy thật so với chiều cao, còn em gái thuộc loại cân đối)
Mình nghĩ mình để ý đến 2 đứa có lẽ vì em gái tóc ngắn *cười* và em trai lúc đầu mình thấy thật giống một người mình quen, nhìn phía sau giống thật giống ấy.

Hôm nay mình lại gặp em gái và đi thêm một lúc thì gặp em trai. Em gái đi một mình, mình càng khá chắc về giả thuyết hai em không phải người yêu. Mình và em gái nói chuyện và cùng nhau đi bộ. Một đoạn thì gặp em trai, chạy bộ và ngoái lại vẫy tay chào. 
Lúc đó mình đâu có nghĩ gì nhiều nhưng khi kết thúc cuốc đi bộ, tạm biệt em gái. Vài bước chân rồi mình ngoái lại nhìn, em ấy chưa về.. Thật sự thì mình không hề đứng lại để nhìn xem nguyên nhân tại sao nhưng mình đoán có lẽ đợi em trai kia.. Ôi bấy giờ cảm thấy bản thân thật vô duyên vì đã cướp mất cả tiếng đồng hồ của hai đứa

Và biết gì không, hai đứa làm mình nghĩ đến bản thân một năm về trước. Nhưng không phải đi bộ thể dục, mà là đi bộ tan trường. Ngày ấy giữa trưa mà nào có thấy nắng, nào có thấy nóng.. Hôm nào cũng đi thật chậm để bạn bắt kịp hoặc sải bước thật nhanh để bắt kịp bạn. Xe đạp có mà không đi.  Và đổi lại những buổi trưa đầy ngây dại ấy là mình có một tình bạn thật đẹp, dù động cơ lúc đầu thì đâu phải muốn tạo một tình bạn.. Nhưng giờ mình khá hài lòng với kết quả ấy
Mình  không biết em gái liệu có như mình, rõ ràng là đợi nhưng lại làm như vô tình gặp.. Ngu ngốc làm sao, nhưng thật đáng yêuu.
Cảm giác thích một ai đó nhiều lúc thật tệ. Nhưng không phải mọi lúc. Có những khoảng khắc thật muốn nhớ biết bao
Ngày xưa thích bạn mà đâu có nói chuyện mạng xã hội nhiều, trên lớp cũng chỉ đôi ba câu. Hầu hết thời gian là 5ph tan học đi bộ về nhà.. Nhỏ thôi nhưng mình thấy thật thíchh.

Mình thích tiếp xúc bên ngoài nhiều hơn qua mạng xã hội. Có cảm giác chân thực và đỡ đáng sợ hơn dù bên ngoài mình còn nhạt hơn cả trên mạng xã hội.

Bây giờ của mình hơi khác, à không rất khác ấy, muốn tiếp xúc thật nhiều ngoài mạng xã hội, đâu còn dễ thế? 

Dù sao thì mình cũng mong hai đứa thành đôi. Thật sự đấyyy.. Và hôm nay cuối cùng đã biết instagram thật sự hạn chế số chữ. Cảm giác bản thân thật ngầu *cười*

[IL PADRE]

   Con Meowth thò mặt ra ngoài cửa. Nó thấy biết bao cặp đôi kỳ lạ một lớn một nhỏ hoặc nắm tay, hoặc ẵm bồng hay thậm chí công nghênh trên cổ.

   Bám tia nhìn theo những cặp đôi, nó chợt nhận ra từng cặp, từng cặp, họ có nét hao hao giống nhau. “Kỳ quặccc..” con Meowth nghĩ thầm. Nhưng trong nó con sâu tò mò bắt đầu ngó ngoáy “Liệu có ai cũng cao lớn và hao hao giống nó không?”

   Nó không biết rằng buộc phải có người như thế, bây giờ nó mới ngồi đây mà ôm một bụng thắc mắc được chứ..

   Nó cũng không biết, sinh vật cao lớn nhưng chẳng hề hung tợn kia được gọi là “bố”.

   Tất nhiên nó càng không biết, mỗi “bố” sẽ có một cái tên khác nhau nhưng với những sinh vật nhỏ nhắn mập mạp đi cùng, “bố” đơn giản chỉ là “bố”.

   Người đàn ông khá lớn nhưng chẳng phải cao lênh khênh. Đối với một vài cái nhìn thì có lẽ hơi thấp.

   Vạt áo chới với trên thắt lưng, chẳng thèm kéo thẳng thớm.

   Cái bụng phình quá khổ người.

   Em bé khóc rồi. Lạ nhỉ? Ông ấy đâu có đáng sợ? 

   Cái tiếng chẳng hề trong trẻo cứ dội trong đầu và nó lấy làm thích thú.

   Túi đồ thật to!!

   Những cuốn sách đầy hình thù và màu sắc.

   Những đồ vật kêu được nhưng không chớp mắt bao giờ. Và tất nhiên, cũng tràn màu sắc.

   Người đàn ông đang cười, cười đến tỏa mặt trời.

   Ánh sáng ấy tràn ra

   Trắng xóa

   Người đàn ông mờ dần trong cái nền trắng sáng ấy…

   Con Meowth tỉnh hẳn, cố vớt lấy khuôn mặt người đàn ông. Trượt tay nhưng nó có cảm giác ông ấy thật sự có nét hao hao giống nó.