[IL PADRE]

   Con Meowth thò mặt ra ngoài cửa. Nó thấy biết bao cặp đôi kỳ lạ một lớn một nhỏ hoặc nắm tay, hoặc ẵm bồng hay thậm chí công nghênh trên cổ.

   Bám tia nhìn theo những cặp đôi, nó chợt nhận ra từng cặp, từng cặp, họ có nét hao hao giống nhau. “Kỳ quặccc..” con Meowth nghĩ thầm. Nhưng trong nó con sâu tò mò bắt đầu ngó ngoáy “Liệu có ai cũng cao lớn và hao hao giống nó không?”

   Nó không biết rằng buộc phải có người như thế, bây giờ nó mới ngồi đây mà ôm một bụng thắc mắc được chứ..

   Nó cũng không biết, sinh vật cao lớn nhưng chẳng hề hung tợn kia được gọi là “bố”.

   Tất nhiên nó càng không biết, mỗi “bố” sẽ có một cái tên khác nhau nhưng với những sinh vật nhỏ nhắn mập mạp đi cùng, “bố” đơn giản chỉ là “bố”.

   Người đàn ông khá lớn nhưng chẳng phải cao lênh khênh. Đối với một vài cái nhìn thì có lẽ hơi thấp.

   Vạt áo chới với trên thắt lưng, chẳng thèm kéo thẳng thớm.

   Cái bụng phình quá khổ người.

   Em bé khóc rồi. Lạ nhỉ? Ông ấy đâu có đáng sợ? 

   Cái tiếng chẳng hề trong trẻo cứ dội trong đầu và nó lấy làm thích thú.

   Túi đồ thật to!!

   Những cuốn sách đầy hình thù và màu sắc.

   Những đồ vật kêu được nhưng không chớp mắt bao giờ. Và tất nhiên, cũng tràn màu sắc.

   Người đàn ông đang cười, cười đến tỏa mặt trời.

   Ánh sáng ấy tràn ra

   Trắng xóa

   Người đàn ông mờ dần trong cái nền trắng sáng ấy…

   Con Meowth tỉnh hẳn, cố vớt lấy khuôn mặt người đàn ông. Trượt tay nhưng nó có cảm giác ông ấy thật sự có nét hao hao giống nó. 

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s